TIỀN VÀ CỦA

Có người kia, mỗi khi tiền vào, liền hí húm đem ủi cho phẳng, xức nước hoa, bỏ bịch ni lông, để kề sát gối, tắc tủm cười suốt đêm chẳng ngủ ! Người đó là tui hay sao ấy !?
Đồng tiền liền khúc ruột mà ! Nhưng đồng tiền còn che tai bịt mắt, lấp đầy não, làm chật tim !

Xã hội ngày nay thật lạ. Có những người cười một tiếng, ký một phát, hát một bài, tiền bèn vô ào ào như nước. Đi siêu thị nhà hàng hay vào bia ôm, tiền triệu tiền tỷ chui ra chẳng hề xót ruột. Trong khi đó, có những kẻ quần quật cả ngày chỉ kiếm vài chục ngàn bạc lẻ. Dù sao thì tiền, tiền, tiền từ thuở nào đã lên ngôi. Có tiền liền thành vua thành chúa, được khúm núm suy tôn.
Muốn được "Sự Sống Đời Đời" thì giữ luật mà thôi chẳng đủ. Phải về "bán hết của cải và phân phát cho người nghèo khó". Và "lên đường đi theo Tôi". Đây là qui luật dứt khoát nhé. Ông bố kia, tập luyện cho con cháu mình ngay từ thơ bé, hễ có tiền, là bớt chút đem nuôi lợn. Một chú lợn Mến Chúa, chú kia Yêu Người. Mùng Một Tết, mổ lợn, rồi cả nhà trân trọng cùng đi dâng Chúa và cúng dường Người Nghèo.
Nhưng tiền chưa phải tất cả đâu. Xả ly và cúng dường tiền bạc chưa hề là xả ly để được Sự Sống Đời Đời đâu ! Tiền ở đây còn là Của. Những gì ta có, những gì sở hữu ! Chu choa ! Gay cấn đây !
Những thứ Của Tôi thì nhiều và nhiều lắm. Danh dự, vai trò, chỗ đứng, tình yêu, quan hệ, kiến thức, tư tưởng, hoài bão, thánh thiện, và ngàn ngàn thứ của, của tôi, đã thu vén tích trữ bao năm. Chưa hết. Cái mắt cái tai, cái mồm cái mũi, cái tim cái não, cái thân cái tâm, đều là của, của tôi ráo xì trọi. "Xả bỏ hết cho người nghèo mà Theo Tôi", là trở nên rỗng không, vô ngã. Chẳng còn bất cứ điều gì thuộc về mình, chẳng còn khỉ khô gì là của mình !
Môn đệ của Chân Lý thì không áo khoác, không bị gậy ! Cứ như cơn gió bao la mà lên đường. Bằng không thì khó như lạc đà chui qua lỗ kim. Còn nếu Thiên Chúa muốn và ra tay, thì Ngài cũng bóc, lột, tước hết.
Trần trùi trụi, đến và đi không ngấn tích...

(FB. Đặng San)
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Đăng nhận xét