Tôi không có tuổi thơ trong sáng như các bạn. Tôi biết đến “chuyện người lớn ” khi mới 6 tuổi. Cái tuổi vô tư hồn nhiên mới bắt đầu bước vào học đường của một đứa trẻ với biết bao ước mơ tươi đẹp, còn với tôi là...
Con người ai cũng có những phút giây lầm lỡ, những lầm lỡ thường do chính bản mình tạo ra nhưng cũng có khi do người khác gây ra cho mình để rồi bản thân mình không thể vượt thắng thoát ra được mà cứ trượt dài trên lầm lỡ đó. Tôi cũng vậy, một cô bé bị lạm dụng tính dục từ nhỏ và tự biến mình thành một kẻ nghiện Sex suốt 18 năm qua, cuộc sống của tôi dường như bế tắc và không có lối thoát, cho đến khi tôi được Chúa ra tay tháo bỏ xiềng xích tội lỗi và trả lại phẩm giá làm con Thiên Chúa cho tôi, tôi mới được giải thoát thực sự. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi với các bạn với hy vọng phần nào đó giúp ích được cho những bạn bị rơi vào tình cảnh như tôi sớm tìm được cho mình lối thoát khỏi tình trạng u mê lầm lạc, không còn bị nô lệ cho cái tính dục của bản thân mình nữa. Và khi các bạn cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho các bạn, các bạn sẽ đễ dàng từ bỏ con đường tội lỗi và sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Tôi không có tuổi thơ trong sáng như các bạn. Tôi biết đến “chuyện người lớn” khi mới 6 tuổi. Cái tuổi vô tư hồn nhiên khi bắt đầu bước vào học đường của một đứa trẻ với biết bao ước mơ tươi đẹp, còn với tôi là một màu xám xịt bởi tâm hồn tôi đã bị nhuộm đen bởi chính người anh trai của mình.Tôi bị người anh của mình lạm dụng tính dục mỗi khi bố mẹ không có nhà. Khi đó anh trai tôi đang tuổi dậy thì, cái tuổi bắt đầu có sự ham muốn tìm hiểu về giới tính và tôi đã trở thành vật thí nghiệm cho anh. Anh bắt tôi nằm để anh đụng chạm cơ thể cho đến khi thỏa mãn mới buông tha cho tôi. Tôi không nhớ nổi anh trai đã làm như vậy với mình trong bao nhiêu lâu nữa, có lẽ là trong suốt một thời gian khá dài. Tuy tôi không bị tổn hại hay đau đớn về mặt thể xác nhưng tinh thần thì bị khủng hoảng thực sự. Tôi rất sợ hãi và luôn trốn tránh anh trai mỗi khi ở nhà một mình, tôi rất sợ anh làm bậy với mình nhưng tôi chẳng thể thoát được người anh thú tính của mình.
Suốt những năm tháng tuổi thơ tôi phải làm nô lệ tính dục cho anh trai của mình. Tôi căm gét anh vì khiến tôi không còn vô tư như những đứa trẻ khác. Thế nhưng tôi cũng không đủ cam đảm để có thể nói cho bố mẹ biết, cứ sống trong sợ hãi và lo lắng như thế. Tôi co mình lại trong một thế giới riêng cho tới tận bây giờ.
Vì bị kích thích từ quá sớm nên tôi bắt đầu tò mò tìm hiểu. Trong một lần đi tắm tôi tình tờ phát hiện ra cách thủ dâm (tự sướng), nó mang lại một vài giây khoái cảm thích thú dù sau đó là một cảm giác tội lỗi và căm gét bản thân đè nặng lên tôi, nó khiến tôi xấu xa như người anh của mình. Thế nhưng, tôi chẳng thể vượt thắng được cái cảm giác thích thú kia, ngựa quen đường cũ, tôi tự sướng mỗi khi buồn chán để tìm kiếm một chút niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
Cuộc sống nhàm chán cứ vậy diễn ra, tôi không có những người bạn chơi thân, không chia sẻ hay tâm sự với ai được, bị cô lập với mọi người .Tự sướng là một người bạn vừa tốt lại vừa xấu của tôi vì nó giúp tôi bớt buồn chán, xả stress. Nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, thế nhưng nó cũng là một người bạn xấu xa vì nó bẩn thỉu tội lỗi. Sau một vài giây thăng hoa lên thiên đường tôi bị ném xuống địa ngục một cách không thương tiếc bởi cảm giác mặc cảm tội lỗi và sự chán gét bản thân vò xé tâm hồn mình. Biết bao nhiêu lần cố gắng tự hứa với bản thân rằng: “ Nốt lần này, chỉ lần này nữa thôi, sẽ không tái phạm nữa’’ thế nhưng tôi chẳng thể làm được, chưa một lần tôi chiến thắng khỏi ham muốn đòi hỏi của bản thân.
Các bạn có thể phán xét tôi, kinh bỉ hay cười chê tôi vì tôi không cố gắng thoát ra mà cứ lấn sâu ngủ vùi trong tội như thế. Tôi không xin thanh minh cho mình, nhưng tôi xin các bạn hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của một cô bé ngay từ khi còn là một thai nhi bé nhỏ đã bị chính bố mẹ mình gét bỏ, họ hàng nội ngoại hắt hủi không thừa nhận thậm chí là khinh gét. Cô bé đó không được yêu thương bao bọc bởi người thân mà còn bị anh của mình làm hại cướp đi tuổi thơ trong sáng. Cô bé không có bạn vì cô không có sự hồn nhiên vô tư như các bạn nên không thể hòa đồng được với mọi người, không ai chia sớt vui buồn với cô, chỉ có một mình cô mà thôi. Nếu bạn là cô bé đó bạn sẽ làm gì khi mà dường như cả thế giới quay lưng lại với bạn? Khi bạn cảm thấy tuyệt vọng và chán nản muốn đi tìm cho mình một chút niềm vui nho nhỏ mà đáng ra bạn phải có được từ người thân hay bạn bè của mình? Nếu bạn là cô bé đó...
Tôi lớn lên với một vết thương lớn trong lòng và sự chai sạn về tội phạm điều răn thứ 6. Khi thì một tuần vài lần, khi thì vài tháng một lần. Sex phụ thuộc vào trạng thái cảm xúc của tôi. Cứ vậy cho đến khi tôi học lớp 11 (Năm 2010) thì được dùng điện thoại cũng chính chiếc điện thoại này đã đưa tôi vào thế giới của những câu chuyện Sex và những hình ảnh đồi trụy,và cũng chính từ đây tôi tự tiêm nhiễm vào đầu mình tất cả mọi thứ của thế giới mà con người như những con vật chỉ biết hành động theo bản năng của mình. Tôi đã đọc rất nhiều truyện sex, xem những hình ảnh ,những bộ phim con heo đủ thể loại. Dường như tất cả những thứ về Sex trong đầu tôi chẳng thiếu thứ gì và nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi.
Được bao bọc bởi vẻ bề ngoài ngoan ngoãn, hiền lành, ít nói không ai có thể nghĩ tôi lại bẩn thỉu vầ tội lỗi như vậy. Thay vì tự sướng suông thì giờ đây tôi lấy cảm hứng từ những câu chuyện, những hình ảnh Sex đó để thỏa mãn đòi hỏi của bản thân. Áp lực học hành thi cử, sự cô đơn, mệt mỏi trong cuộc sống đều được tôi hóa giải bằng Sex để cân bằng lại tất cả. Tôi biết đó là tội nhưng chỉ có phạm tội tôi mới được giải thoát khỏi những thứ đang đè nặng lên tôi, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tất cả chỉ dừng lại ở mức đọc truyện ,xem ảnh và tự sướng một mình cho đến khi tôi là sinh viên năm nhất, tôi mới biết Sex với người khác...
Tôi yêu một anh học cùng lớp hơn tôi 2 tuổi. Mới đầu chỉ là tình cảm anh em kết nghĩa vì anh đã có người yêu còn tôi cũng mang trong tim hình bóng của một cậu bạn năm cấp hai. Hai anh em nói chuyện quá hợp nhau rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi yêu anh với một sự mặc cảm của kẻ thứ ba còn anh yêu tôi với mặc cảm của một kẻ phản bội. Các bạn nghĩ tình yêu như vậy liệu có hạnh phúc không? Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân. Vâng, hai kẻ tội đồ có lỗi khi gặp nhau và yêu nhau không đúng thời điểm nên phải trả giá đắt, đắt lắm.
Lần đầu tiên anh đưa tôi đi nhà nghỉ khi anh đã say mèm, khi cái nhu cầu sinh lý của người đàn ông tăng cao bởi chất men bia rượu và cũng là khi con người ta sống thật với lòng mình. Anh đã khóc và nói thật tất cả cho tôi nghe những điều mà chính tôi cũng đang suy tư trong lòng mình. Đêm đầu tiên ngủ cùng với một người đàn ông dù đó là người mình yêu thương nhưng trong lòng tôi vẫn có chút gì đó sợ hãi. Sự mặc cảm tội quá lớn đã gìn giữ cho tôi. Nó tạo nên một rào cản ngăn tôi lấn sâu vì tôi đang đi ngược lại truyền thống đạo đức của gia đình, một đứa con gái được sinh ra trong một gia đình có đạo, được học giáo lý từ nhỏ vậy mà vẫn cứ sa ngã theo sự cám dỗ của thân xác. Đêm đầu tiên đầy sợ hãi và tò mò, chỉ là những nụ hôn, những cái đụng chạm nhẹ nhàng nhưng chính những điều này khơi dậy trong tôi một sự kích thích mạnh mẽ. Có lần một rồi sẽ có lần hai...
Lần thứ hai đi nhà nghỉ tôi không còn cảm thấy xấu hổ và sợ sệt như trước nữa nhưng mạnh bạo và chủ động hơn. Tôi muốn mình trở thành diễn viên trong những thước phim đen đã xem thế nhưng chỉ dừng lại ở mức đụng chạm bên ngoài, tôi sợ bị mất đi cái màng mỏng manh ấy vì tôi hiểu rằng đây chỉ là tình yêu sinh viên thôi chứ không thể tiến xa hơn được (Khi bị anh trai lạm dụng và tự sướng chỉ là đụng chạm bên ngoài mà thôi). Tôi đã nghe quá nhiều những câu chuyện người yêu bỏ sau khi cô gái trao thân hay kết hôn chồng khinh bỉ vì không còn trinh trắng. Thật nực cười khi đứa nghiện Sex như tôi lại có suy nghĩ sẽ giữ gìn cho chồng tương lai của mình vì dù tôi không còn "trinh trắng" theo nghĩa bóng của nó thì ít nhất vẫn còn cái màng sinh học kia dành cho người mà tôi lấy. Có thể coi là hình thức lách luật được chăng? bởi đàn ông ích kỷ và khốn nạn lắm khi yêu ai cũng đòi bạn gái trao thân để minh chứng tình yêu nhưng khi lấy vợ lại đòi lấy người còn trinh, nếu biết vợ mất trinh trước khi đến với mình thì kinh rẻ ,dày vò đay nghiến. Cho dù người đó có khoan dung đến mấy thì những lúc cãi vã cũng sẽ lôi trinh tiết của vợ ra mà trì triết. Có lẽ vì từ suy nghĩ cổ hủ đó mà tôi đã cố gắng giữ cho mình vì "có còn hơn không" cho dù tôi cũng chẳng “sạch sẽ ” gì. Thế nhưng đó không phải là nguyên nhân chính mà một kẻ đang chìm đắm trong hoan lạc của thân xác lại có đủ tỉnh táo để nghĩ được như vậy. Nguyên nhân chính đó là sự mặc cảm tội lỗi trong tôi quá lớn, tôi không cho phép mình đi quá “giới hạn” mà theo nhiều người tôi đã "đi quá ” rồi. Với tôi chỉ đụng chạm như vậy là quá đủ tội lỗi rồi cho dù anh ấy có dùng lời nói hay cách nào đi nữa để kích thích tôi thì cũng đều thất bại vì trong đầu tôi đã đóng khung là chỉ được phép như thế ,chỉ được như vậy mà thôi. Chính vì vậy sự giới hạn trong suy nghĩ nên cảm xúc của tôi không bao giờ trọn vẹn.
Sau những phút giây vui vẻ bên người yêu tôi phải chịu sự "giằng xé lương tâm" kinh khủng khiếp. Lý trí của tôi ghê tởm chính bản thân tôi, ghê tởm những việc mình làm. Một đứa con gái có đạo nhưng lại sống bệ rạc và buông thả không bằng một người lương dân. Chính vì mặc cảm tội lỗi lên tôi không dám đến với Chúa, tôi bỏ bê việc lễ lạy và ngày càng sa lầy hơn trong vũng bùn tội lỗi đó. Tôi không thể tập trung vào việc học hành được vì thế mà học lực của tôi giảm sút rất nhiều. Tôi đau khổ dày vò bản thân mình vì cứ luẩn quẩn trong cái vòng tình và tội đó mà không thoát ra được. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thực sự bế tắc và mất phương hướng, chán nản, tuyệt vọng, dường như không có lối thoát nào cho tôi. Cuộc sống cứ tiếp tục diễn ra, tôi sống nhưng chỉ là đang tồn tại, cuộc sống vô nghĩa và nhàm chán. Thế nhưng tôi đâu biết Chúa vẫn luôn dõi theo tôi, âm thầm bảo vệ và chỉ lối dẫn đưa đứa con hoang đàng này trở về với Chúa.
Trong phần tiếp theo tôi sẽ kể cho các bạn nghe cách Chúa đã chữa lành và giúp tôi thoát khỏi Sex như thế nào? Ngài đã dùng cách gì để tẩy rửa và gột sạch tôi khỏi những thứ nhơ nhớp đó? tâm trạng và cảm xúc của tôi như thế nào khi bước vào trận chiến đấu thực sự với chính bản thân mình?
( Còn tiếp)
Hạc Giấy (17/7/17)
http://svconggiao.net/tam-thu-gui-cac-dang-sinh-thanh
0 comments:
Đăng nhận xét