XIN CHO CON LẶNG THINH để TÌM CHÍNH MÌNH


TĨNH lặng tôi bước vào miền thanh vắng
TÂM tình yêu mến Chúa chờ đón tôi
NĂM tháng đi hoang giờ tôi tự hối
HAI mùa mưa nắng vắng bóng Cha yêu
KHÔNG sắc không hương không vấn vương nhiều
 HAI trái tim giờ đây chung một điều
MƯƠI ngày cùng Chúa thổ lộ tình yêu
“Ta sẽ quyến rũ nó, 
đưa nó vào sa mạc, 
để cùng nó thổ lộ tâm tình. (Hs 2,16)




“…này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Từ nơi đó, Ta sẽ trả lại vườn nho của nó, biến thung lũng A-kho thành cửa khẩu hy vọng. Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Vào ngày đó - sấm ngôn của THIÊN CHÚA ngươi sẽ gọi Ta: ‘Mình ơi’, chứ không còn gọi ‘Ông Chủ ơi’ nữa.” (Hs 2, 16 – 17)

Qua bão tố con bước vào sa mạc
Lòng kề lòng cùng thổ lộ tâm tư
Với Cha yêu sao có thể chần chừ
Quyến rũ con như người tình tri kỷ.

Cuộc sống cứ bình lặng trôi, từ ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày chúng ta thường thấy như nhau, không ngày nào khác ngày nào. Con người vẫn cứ theo tiến trình quy luật của mình, ăn, ngủ, làm…ngày nào cũng thế, người ta thường bị công việc lôi cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống. Ít khi con người biết dừng lại, để nhận ra và cảm nhận hương vị tươi đẹp, mà thiên nhiên ban tặng cho riêng mình. Những người sống đời Thánh Hiến, họ cũng hay bị cuốn vào dòng chảy của cuộc sống. ngày nào cũng với mốc thời gian và kỷ luật, sáng thức dậy thật sớm, tham dự Thánh lễ, rồi lại đi làm mục vụ, hay học hành.
Phải chăng, cuộc sống là thế. Mà đúng cuộc sống là thế thật, nếu như con người không tìm được niềm vui trong đời Thánh hiến. Hạnh phúc thay, chúng ta (những người sống đời Thánh hiến) được diễm phúc có được những ngày tĩnh tâm, tĩnh tâm tháng, tĩnh tâm năm.
Tĩnh tâm là thời gian hồng phúc, là điểm dừng để ta nhận ra, để hàn gắn, để tìm lại, để lòng kề long cùng Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho con một điểm dừng đúng lúc, điểm dừng không chỉ riêng con mà cho cả toàn thể nhân loại, một điểm DỪNG ý nghĩa. Dừng lại để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc, dừng lại để nhận ra cuộc sống quá ngắn ngủi, dừng lại để thấy được giá trị cuộc sống, dừng lại để nghe tiếng gào thét của thiên nhiên trước những hành động ngang trái của con người, dừng lại và dừng lại… Trong cơn đại dịch Côrôna, một cơn đại dịch quay về thời lịch sử, không những một nước mà hầu như các nước đều khó tránh khỏi cơn đại hoạn này. Đây phải chăng là một sự xui xẻo đen tối, nhưng biết đâu lại là một điểm sáng mà Thiên Chúa muốn, để con người quay về với Chúa. Và Tôi, tôi cũng nằm trong điểm dừng đó, đây là giờ phút để tôi nhìn lại chính mình, nhìn lại mối tương quan giữa tôi với Chúa, và với anh chị em mình.
Một tuần tĩnh tâm, là thời gian không dài, nhưng đủ để tôi nhận ra chính tôi, nhận ra tình yêu Chúa luôn yêu tôi, luôn nâng đỡ tôi và đồng hành với tôi, và có lẽ tôi cũng cần nhận ra những dấu chỉ thời đại trong vũ trụ ngày hôm nay. Sau những ngày học tập mục vụ, tôi nhận ra sự thiếu sót của tôi trong mối tương quan với Chúa. Để rồi tôi cũng từng nhiều lần thốt lên “lạy Chúa, đã bao lần con quên Chúa, đã bao lần con để Ngài chờ đợi”. Chúa chờ đợi con như một “mối tinh đơn phương”, con vẫn còn đó, vẫn đi tìm những niềm vui trần thế.
Lạy Chúa, Ngài biết con, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều biết hết. Trong giờ phút linh thiêng này, xin cho con được “lặng” nơi tâm hồn đang xao xuyến, “lặng” để con được nghe tiếng nói của Ngài.
Xin cho con lặng thinh
Nơi chính cõi lòng mình
Để con đây thấu hiểu
Chúa chính nguồn tình yêu.
ĐI TÌM CHÍNH MÌNH
Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất." Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình” (St 1:26-27).
Có bao giờ, bạn tự hỏi mình là ai chưa. Tôi là ai? Bạn là ai? Đi tu tám năm, lúc nào tôi cũng tự hỏi mình câu hỏi đó, tôi muốn xác định lại con người tôi theo từng năm tháng. Hai năm đầu tiên, tôi chợt thấy mình là một đứa bé được sinh ra trong một ngôi sao xấu nhất quả đất này, tuy không què quặt hay tàn tật, nhưng sao tôi vẫn không dám chấp nhận chính bản thân của mình. Sinh con chọn tháng xem ngày
Tôi sinh tháng xấu nên đời tôi đen
Đời đen suốt tháng lấm lem
Đời đen nên phải bon chen từng ngày.
Số con rệp, nên tôi chấp nhận là ngôi sao xấu, cuộc sống của tôi cũng chỉ là những ngày u tối. nhưng không hiểu sao một người như tôi lại đi tu được không biết nữa, phải chăng Chúa muốn tôi là đệ tử của Người, để Người tu luyện tôi thành một tay võ nghệ cao cường.
Nhưng bây giờ tôi đã khác, tôi không còn là “em của ngày hôm qua” nữa. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!
Hồn con đây biết rõ mười mươi.
Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,
Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn,
Được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.
Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;
Mọi ngày đười được dành sẵn cho con
Đều thấy ghi trong sổ sách Ngài.
Trước khi ngày đầu đời con khởi sự.
Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao,
Tính chung lại, ôi nhiều vô kể! (Tv 139, 13 – 17).
Tôi và bạn, chúng ta cùng hiểu rõ về việc chúng ta được sinh ra, thế mà tại sao chúng ta thường không dám chấp nhận chính mình chứ. Thiên Chúa tạo dựng nên mỗi loài, ngài thấy tất cả đều tốt đẹp, nêu trên trái đất này chỉ có một loại hoa hồng thôi, thì thử hỏi thiên nhiên có sinh động và đa dạng không. Con người cũng vậy, ai cũng là bác sĩ, thì lấy ai để giáo dục thế hệ trẻ đang ở tuổi đến trường, ai cũng là giáo viên thì ai sẽ ra chiến trường khi tổ quốc cần đến…Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Corinto đã cho ta thấy rõ, Thiên Chúa ban cho mỗi người có một đặc sủng riêng, người thì nói tiên tri, người thì được ban cho ơn khôn ngoan để nói tiếng lạ, người thì ban cho ơn hiểu biết để trình bày,… không ai giống ai, đó mới chính là sứ vụ của con người.
Lạy Chúa, sống trong cộng đoàn, điều này cho con thấy rõ những gì Thiên Chúa ban cho từng chị em chúng con. Chắc hẳn đây là ý định của Ngài, dù con là một bông hoa nhỏ, nhưng chỉ cần conlàm nền để những bông hoa khác nổi bật, thì đó chắc hẳn không nằm ngoài dự định của Ngài. Xin Chúa cho con luôn biết nở nụ cười mỗi sáng mai thức dậy, và một nụ cười trước khi đi ngủ để con cùng Chúa cảm tạ những công trình kỳ diệu Chúa ban cho chúng con trong mỗi phút giây của cuộc đời.
Sinh con chọn tháng xem ngày
Tôi sinh tháng xấu nhưng đời tôi may
Tôi may vì có những ngày
Niềm vui nhỏ bé trong tay của mình.
còn nữa...
(Tịnh Trần Op)

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Đăng nhận xét