Bố thí ba la mật
Cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho môn đệ... Nơi nào xảy ra việc này, nơi nào có câu nói này, nơi đó, Thầy Giêsu đang hiện diện.
"Cầm bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho" là "thương hiệu" của Thày Giêsu. Thầy là "trưởng ban" cầm bánh, tan ơn, bẻ ra, trao cho...
Bao người lầm than đói khát. Trái tim và gan ruột Thày quặn thắt. Nhưng cả trần gian này ai cũng đang đói khát. Đói khát cảm thông, đói khát tình thương, đói khát dưỡng chất tâm linh, đói khát vươn tới và hoàn thành ý nghĩa và giá trị đời mình.
Rưng rưng cầm tấm bánh, là rưng rưng cầm lấy và nâng lên muôn vạn nỗi đời muôn vạn nỗi người. Và cũng là cầm và nâng lên chính mình, khi thân mình hồn mình đầy ngập nụ cười nước mắt, xương máu quằn quại của nhân gian.
Xin tạ ơn vì tất cả. Cúi đầu tạ ơn vì tất cả. Tất cả đều vẫn tràn Tình Thương và Thánh Ý. Tất cả đều vẫn đang tuôn chảy về đại dương của Tình Thương và Thánh Ý.
Xin một lần và vạn lần bẻ ra. Bẻ ra tấm bánh đời mình nát tan giương cao Thánh Giá, bẻ ra con tim mở hoác bao la giữa ồn ã chợ đời. Bẻ ra cái Chết. Và bẻ ra Ánh Sáng êm dịu nhiệm mầu chan chứa Phục Sinh... Và trao đi...
Người môn đệ cũng chỉ có một lối sống một tâm nguyện một thề nguyền duy nhất đó : cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao đi...
Chẳng nói và sống điều gì xa xôi. Mỗi ngày, rất âm thầm, làm một điều gì dù rất nhỏ, xả chút bản thân mình, dâng tặng người anh em..
(Fb. Đặng San)
0 comments:
Đăng nhận xét