Tình yêu là điều hạnh phúc nhất, nhưng cũng là điều nghiêm túc trang trọng nhất.
Tình yêu vì thế, luôn gọi mời khổ đau gian khó. Khổ đau gian khó để thanh luyện tước lột những giả tạo xù xì của bản ngã, đưa đến sự hòa điệu với Người Yêu, và cùng Người Yêu, hòa điệu với Trời với Đất rồi sinh hoa kết trái.
Để có thể yêu sâu xa và đích thực, để có thể nuôi dưỡng tình yêu và để phần nào xứng đáng với tình yêu, những kẻ yêu nhau đều luôn phải tự thay đổi, làm mới mình mãi, thăng hóa không ngừng.
Đi vào cuộc tình là đi vào Đền Thờ. Tình Yêu là Đền Thờ. Hai kẻ mãi nắm tay đi vào Đền Thờ. Nên cuộc tình đích thật thì cắm rễ trong Tuyệt Đối. Càng sống với nhau, càng "nghe ra" hơi thở của Tuyệt Đối. Vì thế, đời hôn nhân vợ chồng Ki Tô hữu là chuyện "thánh", là cuộc cử hành "bí tích" : mọi thứ đời vợ chồng đều cắm rễ trong Sự Chết và Sống Lại, tức cuộc Vượt Qua, Ba la mật, của Đức Ki Tô.
Nhịp điệu đời sống, nhịp điệu vũ trụ được thể hiện rõ nét và sâu xa nhất trong Tình Yêu. Rất đời thường rất xác thịt mà cũng rất siêu linh, rất là mình mà cũng hòa hợp tan vùi trong ai khác. Rất nghiêm cẩn và cũng rất vui tươi hạnh phúc tung tăng. Rất hoan lạc nhưng cũng đầy gian lao khốn khó. Rất thân gần nhưng cũng rất nghiêm trang kính cẩn tôn trọng tạ ơn nhau...
Và như thế, khi để cho Tình Yêu dẫn dắt, thăng hoa và thánh hóa, những kẻ yêu nhau còn nghiệm ra điều quí giá vô ngần mà kẻ làm người nào cũng cần phải học : sống, là tương quan, là thuộc về, nhưng lại rất tự do, không mắc míu, không chấp dính, vào bất cứ ai và bất cứ cái gì. Không chấp dính vào chính mình.
Yêu mà không dính. Tôn trọng, thuộc về, nhưng thênh thang tự do .
Với những kẻ, bị Ngàn Trùng vẫy gọi, cà lơ cà lấc lủi thủi một mình, ra như chẳng có một bàn tay ấm, một nụ hôn nồng, thế liệu có nên người không nhỉ ? Lộn xộn là nên ngợm mất thôi !
(Fb. Đặng San)
0 comments:
Đăng nhận xét