HẰNG HỮU !


Rít thuốc lá ào ào. Cái nộ tính, hung tính, chất sân, nỗi giận dữ vô thức muốn hủy diệt chính mình, cứ đỏ rực trên ngón tay và phà ra theo khói thuốc !
Thôi, không được bất mãn với mình, càng không được khinh dể hay khinh dâu chính mình, dù thân chỉ là tứ đại giả hợp, luân hồi sinh diệt hằng phút hằng giờ, và dù tâm thì càng loạn cuồng thay đổi, sinh sinh diệt diệt luân hồi muôn ngàn niệm niệm vọng vụn vớ vẩn mãi không ngơi.

Dù thân tâm là vô thường vô ngã, dù thân tâm mang nặng tội, nghiệp đến độ như cả đời oằn lưng vác nặng, nhưng tôi vẫn ở trong Hằng Hữu. Hằng Hữu trong tôi, làm một với tôi, chẳng thể tách rời.
Đức Phật nói đến Tánh Thấy, Tánh Biết, Tánh Giác, Tánh Phật trong mỗi con người. Tánh Biết linh thiêng hằng hữu, chẳng sinh chẳng diệt. Con người là Kẻ Biết : biết vui biết buồn, biết trời biết đất, biết người biết mình, biết biết đủ thứ... Cái Biết xì ra nơi mắt tai mũi mồm óc não. Biết nơi Ý Thức Vô Thức Trực Giác và Trí Huệ Bát Nhã. Thức ngủ đều ở trong cái Biết, và cái Biết luôn dòm, luôn chiếu, vào mọi sự.
Ngôi Lời hay Ngôi Hai là Tư Tưởng của Chúa Cha, Ngôi Nhất. Tư tưởng là Lời, là Biết. Tôi "nên lời" về điều gì tức là tôi "biết" về điều ấy. Khi Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ và con người, Ngài "phán một Lời", thế là muôn vật hiện hữu. Cho nên, nhờ Người, Ngôi Hai, Lời Thiên Chúa, Cái Biết của Thiên Chúa, cái Chân Tâm bất sinh của Thiên Chúa, mà "muôn vật được tạo thành".
Và, Chúa Cha tuyên phán : "Ta dựng nên con người giống hình ảnh Ta". Ngài "phán", và người "giống hình ảnh" Ngài, tức là, mỗi con người, dù cà chớn cà cháo thuốc lá thuốc lào đến đâu chăng nữa, thì vẫn thăm thẳm thiêng liêng Ngôi Lời Hằng Hữu trong đáy tâm hồn.
Những điều ấy, có vẻ cao siêu huyền diệu chẳng mấy ai thấy và cảm nhận nổi, thế là, Ngôi Hai bèn tọt xuống đây, làm anh loài người, làm con lũ người, lăn lóc giữa cõi ta bà điên đảo với các bạn người, để bắu cắu với các đồng chí người rằng bạn là con Thiên Chúa ; trong bạn, có Lời Hằng Sống với Thánh Linh vô tận.
Chà chà, cái bệnh nghiện ngập cũng như muôn vàn tèm nhem tép nhép khác, sẽ yên thôi, sẽ dứt thôi, khi trở về với Tánh Biết Vô Biên, với Ngôi Lời Hằng Hữu, trong lòng mình, và luôn thể hiện ra nơi mắt tai mũi lưỡi da thịt óc não mình... Ra như ồn ào sống động lắm, mà cũng là tịch mịch lặng lẽ vô ngần. Vì ở đó, trong lòng mình, là trung tâm vũ trụ, Ngôi Lời hay Cái Biết Hàng Hữu.
(FB. Đặng San)
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Đăng nhận xét