ĐÊM...

Trong thinh lặng. Vạn vật như tan hòa thể nhập vào nhau. Bao âu lo toan tính muộn phiền bận rộn đều ra như chìm tắt sâu trong giấc ngủ. Chỉ có vũ trụ đang nhẹ nhàng thở và êm đềm chuyển dịch. Nhịp thở và chuyển dịch bao la nhưng tràn trề viên mãn.

Uhm. Ban ngày. Gặp gỡ. Làm ăn. Nhung nhúc con người chen đua hối hả ngập đường tràn phố. Vô vàn hình tướng. Vô vàn thanh âm. Như vô vàn nỗi niềm mỗi người ì ạch nặng nề mang vác.

Chẳng đứng ngoài cuộc đời và chẳng thể đứng ngoài được. Thì chính mình cũng góp phần vào sự ồn ào lúc nhúc đến vô nghĩa vô duyên khùng điên đó. Nhưng đêm về. Đêm về. Khi tất cả đã ra như rất lặng im, rất lắng sâu, thì xin đem tất cả vào trong Ánh Sáng. Ánh Sáng Miên Viễn chẳng sinh chẳng diệt của lòng mình lòng người, của bao la vũ trụ và bên kia vũ trụ.
Về. Về. Về thôi. Đưa tất cả về thôi. Về với Tánh Sáng Hằng Hữu. Về với Tánh Biết Nhiệm Mầu. Ngôi Lời Thiên Chúa đang ở ngay đây. Điều mà Phật Giáo gọi là Chân Tâm Phật Tánh hay A Di Đà Phật. Với mình, chỉ con đuòng đó. Chỉ giải pháp đó.
Và, ngày cũng là đêm. Ngày cũng là im sâu tịch mịch. Ngày, dù giao tiếp nói cười vẫn chỉ là cuộc Đi Về trong bóng đêm lặng lẽ. Ngay cả những ngôn từ, nào Chân Tâm, Phật Tánh, nào Hằng Hữu, Nhiệm Mầu, cũng tan chìm lặng lẽ vào tịch mịch khuya đêm. Tất cả đều là Không !
Ngày và đêm, thì ông sư phụ vẫn ở đây, lặng lẽ đi bên, lặng lẽ trong nhịp tim nhịp thở. Những tiếng kêu choáng váng trên đỉnh cao Thánh Giá : "Này là Mình Máu Thầy" sao cũng im lìm như hơi thở ngập tràn vũ trụ.
Fb: Đặng San
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Đăng nhận xét