Ai cũng tìm mọi cách để leo lên, ngồi chồm chỗm trên đầu người khác ! Trong lớp, trong chỗ ngồi họp, trong bàn ăn, cho đến tí xe tí cộ, tí chức tí quyền, tí đẹp tí sang, tí đạo đức tí khiêm nhường..., phải hơn người khác ti tí hay nhiều tí ti thì mới chịu nổi !
Cái "tôn ti trật tự" của Nho Giáo lại càng khiến người Việt so kè hơn thua với nhau từng li từng tí, kể cả hơn nhau cái danh hão. Người Việt lấm lét trong đám đông, tìm cách tụt xuống dưới, vừa trốn trách nhiệm, vừa chứng tỏ ta đây trưởng ban khiêm tốn, và chờ chực cơ hội liền xồ ra, cho đời biết mặt, người biết tên !
Các "đại đệ tử" của Thầy Giêsu cũng y chang ! Thầy vừa loan báo sẽ phải chết bầm chết dập, thì các ông nội đã cãi nhau, xem tay nào ngồi cao ngồi thấp. Thì như nhà em đây, tiểu tiểu đệ tử (làm bộ nói thôi), nhưng đến giờ vẫn căm, vẫn cay : chưa bao giờ được anh em bầu cho tí quyền tí chức ! Ah. Có ! Có lần mừng húm ! Được bầu làm trưởng ban vệ sinh. Như vậy cũng có tí chức vắt vai nghênh mặt nhìn thiên hạ. Phải có danh gì với núi sông chứ.
Thầy Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa mà đã xóa mình ra không... Cụ Thích Ca là hoàng thái tử , qua sông Anoma, tự biến mình thành kẻ ăn mày !
Úi chà chà ! Cái "tiếng gọi" phải leo lên đầu
người cứ thúc phọc từng giây từng phút. "Tiếng gọi sinh tồn" à ? Bản năng sống à ? Hay đó cũng là sự lầm lạc giả ảo như vẫn vô minh giả ảo xưa nay ?! Vì thế, suốt đời bất an quay quắt.
người cứ thúc phọc từng giây từng phút. "Tiếng gọi sinh tồn" à ? Bản năng sống à ? Hay đó cũng là sự lầm lạc giả ảo như vẫn vô minh giả ảo xưa nay ?! Vì thế, suốt đời bất an quay quắt.
Hay là, làm người đích thực là mở toang, mở toang về với Sự Thật rằng, một đằng, mình chẳng là gì cả. Mình là ... vô ngã. Mình là rỗng không. Mặt khác, Ánh Sáng của Chân Lý và Tình Yêu bao la vũ trụ đang tràn trụa tuôn chảy qua cái tôi trống rỗng.
Ôi những cơn gió trời mênh mông. Và những khoảng không bát ngát trong im lặng...
Và, Thầy Giêsu đặt một bé thơ vào giữa các môn đệ...
(Fb. Đặng San)
0 comments:
Đăng nhận xét