SẤP MÌNH !

Có hai điều cơ bản mà người Ki Tô hữu phải cắm rễ đời mình vào, với tất cả tin yêu phó thác.
Thứ nhất, xác tín vào nhân vật Giêsu. Tin nhận Giêsu là Thầy, là Bạn, là Anh và là Cứu Chúa đời mình. Kính yêu Thiên Chúa chung chung, chưa phải là Ki Tô hữu !
Thứ hai, vì tin yêu vào Giêsu, nên cũng kính yêu xác tín vào Giáo Hội, trước hết, là các vị "mục tử", là "dấu chỉ" (bí tích) của Giêsu.

Tuy nhút nhát nhưng lại ẩn chứa những cao ngạo, quả thật, thường xuyên khó chịu khó chấp nhận cả hai điều này !
Những hình ảnh Giêsu đây đó. Một ông Tây hay ông Do Thái râu ria xồm xoàm là khó ưng khó ưa. Lại có những hình vẽ ông này bên dưới ông cụ Chúa Cha. Sao mà chấp tướng ! Tuyệt Đối vô biên trở thành hình tướng con người thù lù !
Vâng phục kính yêu các "Đấng Bản Quyền" lại càng là cơn cám dỗ lớn. Chẳng muốn cúi đầu trước ai đâu ! Những anh chàng con người nhiều khi quá con người ấy, lại là "Mẹ và Thầy" của tôi sao !? Những nguồn ân sủng tâm linh đều phải thông qua những con người ấy sao ?
Giãy giụa mãi hoài như thế, nhưng sao "Nhân Vật Ấy" cứ đeo bám đến độ ám ảnh suốt cả cuộc đời ! Thứ "duyên nợ" nào như trùng trùng màng lưới tác động trên từng bữa ăn từng giấc ngủ ! Để mỗi lần thốt lên "Thầy ơi ! Giêsu ơi !", lòng lại nghẹn ngào muốn khóc ! Và nhiều khi, cũng như chàng, "cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra..." thì như bị sụp xuống, tan chảy cả thân tâm.
Những trang Kinh Thánh nghe đọc phất phơ ! Những lời trong đó, của Giêsu, cũng rất phất phơ. Phất phơ nhưng cứ xoáy mãi vào hồn, đục thủng cả hồn, đưa vào "cõi" nào chẳng còn lý luận chẳng còn cao ngạo. "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xưng tụng Cha, vì đã ẩn dấu những sâu nhiệm với người khôn ngoan thông thái, mà lại tỏ lộ ra cho kẻ bé mọn".
Ôi. Những kẻ bé mọn ! Những con người bé mọn ! Những con người bé mọn nhưng đã được "chộp" lấy, được tin, được yêu, được tuyên xưng, được gắn kết với "Nhân Vật" bé mọn Giêsu. Và những kẻ bé mọn này được trao trách nhiệm chăm sóc, yêu thương, dẫn dắt nhau, như Giêsu và cùng Giêsu!
Hôm qua, anh bạn Michael Le nói đến " Sấp mình trước anh chị em". Câu nói hoảng hồn và khủng khiếp! Con đường của Thầy Giêsu là con đường con người quá con người ! Con đường cho những người bé mọn ! Chao ôi ! Cái cao ngạo dổm đời ngu muội của con người, cuối cùng, phải sụp xuống, quì gối xuống, sấp mình xuống, chẳng những trước Thầy Giêsu, mà còn trước những anh cu chàng người bé mọn, là Giáo Hội. Và dám thốt lên với GH : "Thầy ơi ! Con vô cùng hạnh phúc vì được gặp lại Thầy", như phim Vị Tiểu Phật, vị lạt ma già lạy ba thằng con nít !
Sống là sống trong tư thế sấp mình ư ? Sấp mình trước Giêsu và Giáo Hội, thì sẽ biết sấp mình trước mọi anh chị em con người, cách vô điều kiện .
(FB. Đặng San)
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Đăng nhận xét