(ảnh internet) |
Khi ta hai mươi tuổi cũng là lúc ta suy tư trăn trở về kiếp người, về ý nghĩa cuộc sống, về giá trị làm người. Khi ta hai mươi tuổi cũng là lúc ta nhận ra lời mời gọi từ trời cao, tiếng thúc giục nơi tâm hồn sống cho những điều cao cả.
Rồi ta gặp Cát Minh. Cát Minh - con đường trước mặt, thênh thang với những điều thú vị, của dạt dào ơn Chúa nhưng cũng không ít thách đố, những khó khăn cần phải vượt qua và những nỗ lực cố gắng không ngừng. Ta yêu nguyện đường bé nhỏ nằm nép mình bên biển vắng. Ta yêu màu áo nâu lặng lẽ, yêu luôn tiếng kinh trong đêm khi ngày chưa tỏ, yêu cái thinh lặng thanh cao trong giờ nguyện ngắm, yêu cái tiếng chuông vang xa khi ngày dần buông.
Cát Minh - kín đáo mà quyến rũ lạ thường, ấn mình mà luôn sáng tỏ. Cát Minh - khoảng trời bao la mà kẻ này chỉ bước những bước chân đầu tiên.
Cái lý tưởng tuổi trẻ kết duyên cùng linh đạo Cát Minh trong tình yêu Đức Kitô. Lý tưởng trở nên cao đẹp, tình yêu trở nên trẻ trung. Một tình yêu trẻ trong một con người trẻ. Lý tưởng bừng cháy trong bầu nhiệt huyết được đốt cháy bằng yêu mến.
Thiên Chúa yêu thương ta, đưa ta đến đỉnh cao của cầu nguyện, đưa ta vào thâm cung của trái tim Người, cho ta nếm trải của bình an thượng giới. Mật ngọt là đây, tình yêu là đây. Ta ngây ngất trong men tình, chệnh choạng trong ly rượu nồng, đắm say trong khối tình Giêsu. Sóng biển đang dâng hay sóng tình dạt dào, ánh bình minh hay Người đang chớp mắt với ta, gió xuân nồng hay Chúa ngỏ lời yêu. Chào ngày mới trong hương kinh nguyện, Giêsu cười ta trong ánh mắt anh em, giận hờn ta khi ta lỡ nói nặng lời.
Diễn tả làm sao khi tình yêu Người dành cho ta. Giọt nước làm sao yêu được đại dương, cánh chim nhỏ làm sao ôm cả bầu trời. Chúa ơi, cho con làm giọt nước hòa tan trong chén rượu trong hy lễ chiều xưa, làm nên bánh miến nhỏ hóa nên tấm hình Ngài. Để từ nay con không còn là con nữa. Như nước tan trong rượu thế nào, con cũng mong mình được tan trong Chúa như vậy. Chúa trong con và con trong Chúa, làm sao tách nước ra khỏi rượu. Nước không còn là nước và không còn là chính nó. Cả hai trở nên một, không có gì có thể chia cắt được.
Đang ngây ngất trong tình yêu, tự hào về những tiến triển trên đường thiêng liêng, dường như không có điều gì tách tôi ra khỏi Thiên Chúa. Ấy thế mà........tôi rơi tõm trong hố sâu của sự thất vọng. Thiên Chúa dường như vắng mặt trong cuộc đời tôi. Tôi chán chừng muốn buông bỏ tất cả. Những mối quan hệ bắt đầu rạn nứt trong cộng đoàn, những lôi kéo không tốt từ trường học và bạn bè, những suy nghĩ tiêu cực về đời tu, về con đường mình đang đi. Những giờ cầu nguyện dài lê thê, kéo dài trong sự mệt mỏi và chán nản.
''Cát Minh Lênh đênh''
Như kẻ đi trong đường hầm không nhìn thấy ánh sáng, thân xác mệt mỏi rã rời, hy vọng tắt ngẫm, tôi định quay về. Một mình trong nhà nguyện, Giêsu lủng lẳng, tòng teng treo trên thập giá. Cách đây hơn hai ngàn năm, chàng thanh niên ba mươi ba tuổi đau đớn mà kêu lên rằng ''sao Cha bỏ con''. Ấy vậy mà vẫn chấp nhận đau khổ, chọn cái chết làm cái giá cứu muôn người. Còn tôi nay, mới gặp chút khó khăn mà đã chùng bước, chút thất vọng mà đã muốn quay về. Chút trái ý mà đã tắt lửa yêu thương. Tử nạn mới đến phục sinh, qua đau khổ mới đến vinh quang, vào nước trời phải đi bằng con đường hẹp mà. Cho tôi nhìn lên thập giá như cùng đích của đời tôi, lấy thập giá làm ngai tòa vinh hiển, đội vòng gai làm triều thiên chiến thắng, mang thương tích làm áo bào ngày đăng quang. Và chọn cái chết cho ngày sống bất diệt. Từ bỏ nào mà không đau đớn, tình yêu nào mà không thoảng hương đau khổ.
Thời gian trôi... Rồi mọi khó khăn thử thách cũng dần qua. Dường như trời lại sáng hơn sau những ngày mưa bão. Tôi lại tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình. Tình yêu qua thử thách lại càng trở nên vững chắc hơn, bền chặt hơn. Đôi khi trong cuộc sống, lựa chọn cái này thì đồng nghĩa phải từ bỏ cái kia. Con đường nào mà không có ngã rẽ, lựa chọn nào mà không có những hy sinh. Lý tưởng càng lớn thì hy sinh càng nhiều, hy sinh càng nhiều thì phần thưởng càng xứng đáng. Đừng vì vẻ đẹp của thụ tạo mà quên đi lời mời gọi của trời cao, đừng vì một chút cảm xúc yêu đương mà quên đi suối nguồn của tình yêu, đừng vì sự quyến rũ của hình thể mà quên đi người thổi hơi sự sống. Nhẹ như làn mây, thoảng thoảng như hương trời, rực rỡ như ban mai, ngoài kia nắng nhuộm đời tươi rực rỡ. Chỉ cần mở lòng ra một chút, ta sẽ thấy Người đứng đó chờ đợi, mong ngóng. Những bước chân đầu tiên sao tránh khỏi những bỡ ngỡ, những sai sót. Một năm, hai năm rồi ba năm, một khoảng thời gian quá ngắn ngủi so với hành trình ơn gọi, quá ngắn ngủi so với cả đời người. Nhưng cũng đủ cho ta lựa chọn đâu là con đường đi của riêng mình, đâu là lựa chọn cho những gì sắp đến. Con đường ta đi không trái thảm nhung, không ngào ngạt hương hoa, không lời tung hô vinh chúc, không tiếng vỗ tay tán thưởng, không uy quyền như thủ lãnh thế gian; Ấy vậy mà sao ta vẫn cứ hiện diện ở đây. Ấy vậy mà sao ta vẫn cứ chấp nhận hi sinh tất cả. Hy sinh luôn cái hạnh phúc trước mắt để cố đòi cho được cái hạnh phúc mai sau, mà hôm nay ta đặt được cả cuộc đời này. Một chữ Tình mang tên Giêsu. Một chữ Tình lớn lao bao trùm tất cả mọi người, lan tỏa khắp đất trời, tan biến trong cái mênh mông của vũ trụ, vượt lên trên giới hạn của con người, vượt lên trên của cải vật chất và hình dáng bên ngoài.
Đời sống chiêm niệm mà luôn theo sát bước chân truyền giáo, khó nghèo mà lại dồi dào ơn nghĩa Chúa, đơn sơ mà lại phong phú tâm hồn, công việc tầm thường mà lại có giá trị phi thường bởi một tình yêu lớn lao, bốn bức tường mà tâm trí vươn đến tận trời xanh.......
''Có chút gì đó khẽ chạm vào lòng con,
Nói nhỏ với con: Ta ở cùng con nhé.
Có chút gì đó nhẹ gõ cửa tim con,
Thầm thĩ với con: con ở cùng ta nhé.
Có chút gì đó đọng trong tâm trí con,
Từng chút...
Từng chút...
Nhẹ!
Khẽ!
Đong đầy...
Đong đầy...''
Tất cả là hồng ân.....
Trong mối dây liên đới thiêng liêng, chúng ta cầu nguyện cho nhau.
Và xin mọi người cũng cầu nguyện cho con trong hành trình leo núi Carmel.
Chào tạm biệt mọi người trong Chúa Giêsu
(Bài chia sẻ của một ứng sinh Cát Minh)
0 comments:
Đăng nhận xét