Sắp đến Sinh Nhật 8 tháng 9 của Mẹ, con lấy hình Mẹ “Stella Maris” được ép trên tấm ván mỏng, treo trên tường xuống để lau chùi cho sáng bóng trở lại.
Mẹ à, con biết sắm cái Tivi cỡ 21 inches, nhưng tượng Mẹ đặt trên bàn con thì chỉ nhỏ khoảng 20cm.
Màn hình máy tính của con có đến 1.024 màu sắc, nhưng hình Mẹ lại chỉ hai màu trắng đen.
Trải qua hai mươi năm đèn sách nhưng thời gian tìm hiểu về Mẹ, con chỉ tính được vài ngày.
Mỗi ngày ngồi làm việc trên máy tính 200 phút, nhưng con chỉ trò chuyện với Mẹ vỏn vẹn có 120 giây trong 24 giờ.
Mỗi ngày con đàm thoại với bạn bè trên nhiều lãnh vực nhưng số lần trao đổi về Mẹ là hy hữu.
Con rất ngại khi làm cấp trên phải bực bội nhưng lại vô tư khi làm Mẹ muộn phiền.
Con phấn đấu quyết liệt để trở thành giám đốc công ty, học lấy tiến sĩ, đi tu làm Tu Sĩ, hoặc ở ngoài đời cũng ráng làm đến chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ… nhưng chưa từng một lần ước mơ để trở thành vị Thánh như Mẹ.
Con đã xuất bản được 500 trang sách, nhưng mới viết về Mẹ chưa đến 200 dòng.
Con vui sướng khi hoàn thành công việc do xếp giao cho, nhưng lại chẳng reo vui thật sự sau khi hoàn tất một Kinh Kính Mừng.
Con nhảy cẫng lên khi đọc tờ quyết định thăng chức, nâng lương, nhưng lại thản nhiên khi lòng sốt mến Thiên Chúa bị suy giảm.
Con chăm chỉ làm việc để có ngôi nhà tươm tất, có xe bốn bánh, nhưng chẳng biết sau khi chết mình sẽ chuyển về bên kia bằng phương tiện gì và đứng chỗ nào ở cuộc sống đời sau.
Con tự hào khi có bài báo được đăng trên các tạp chí, nhưng không chịu làm gì để được Mẹ ghi công trên Nước Trời.
Con hãnh diện khi có nhiều bè bạn thành đạt ở xung quanh, nhưng không biết còn có niềm hãnh diện lớn lao hơn gấp trăm lần, khi có Mẹ kề bên.
Con thường kể công trạng của bản thân mà chẳng nhận ra những hồng ân mà Mẹ đã liên tục đổ xuống một cách âm thầm.
Khi gặp phải khó khăn, con biết dựa vào mối quan hệ xã hội mà lại không biết dựa vào tình yêu, sự bảo bọc của Mẹ đã dành cho trong những phút giây khó khăn này.
Mẹ thấy đó, con chỉ biết đầu tư những thứ dưới đất thấp mà chưa có ao ước gì cụ thể những điều trên Trời cao.
Năm nay, con có ít tiến bộ khi biết ghi nhớ ngày Mẹ được sinh ra.
Lạy Mẹ, nếu con có quên Mẹ thì xin Mẹ đừng bao giờ quên con, một đứa con còn nhiều tội lỗi ở quá khứ và vẫn còn mang lấy thân phận này ở tương lai. Xin Mẹ giúp đỡ để con được biến đổi, nếu không thể tăng trưởng từng ngày thì xin cho con biến đổi từng tháng. Ngày bắt đầu của sự biến đổi ấy tính từ ngày mừng Sinh Nhật Mẹ hôm nay.
Con biết Mẹ còn rất nhiều người con khác, không chỉ cầu cho con, con cũng cầu xin cho những người anh chị em còn lại. Tính con hay quên các lời hứa, vào những lúc như thế, xin Mẹ reply Mail này lại cho con như một hình thức để nhắc nhở.
Con sẽ rất vui mừng nếu Mẹ trả lời thư dù trực tiếp hay gián tiếp. Mail kính gởi Mẹ không ghi địa chỉ vì con biết Mẹ đã đọc rồi khi những ý nghĩ này vừa hình thành trong bộ não nhỏ bé của con.
G. TUẤN ANH, 8.9.2011
0 comments:
Đăng nhận xét